Thứ Tư, 16 tháng 9, 2009

* SỰ ĐÁNH CẮP VÔ TỘI - truyện ngắn: DUNG SÀIGÒN


SỰ ĐÁNH CẮP
VÔ TỘI

truyện ngắn: DUNG SÀIGÒN


Tiếng mở cửa hậm hực của Như vẫn không làm tan loãng sự suy nghĩ của tôi. Đã mấy hôm nay tôi và Như giận nhau. Thật ra, Như giận tôi thì đúng hơn , nó đã không ngớt tức tưởi: “chị ích kỷ qúa, chị không nghĩ đến em và không thương em!” Tôi cũng nghẹn ngào ấm ức-“ Em mới thật là ích kỷ, em không hiểu chị, không thông cảm với nỗi khổ của chị. Chị có đòi hỏi gì nhiều lắm đâu, chị chỉ cần có một chút hạnh phúc cho riêng mình mà thôi thế mà cũng phải chịu nhiều đau khổ”. Những tiếng khóc vỡ òa. Như và tôi mỗi người lại vùi đầu vào gối mà khóc, mà tấm tức, mà tự tìm lấy những khổ đau của riêng mình. Tôi biết Như thương tôi, Như không muốn tôi yêu một người đàn ông đã có vợ, không một chút hy vọng gì cho tương lai. Như thương tôi vì tôi đã thay mẹ nuôi em suốt bao năm đến quên cả tuổi Xuân của mình, chị em tôi đùm bọc nhau hơn mười năm trời. Khi mẹ mất, Như mới vừa học xong Trung Học. Lúc đó tôi đã trưởng thành và có một việc làm khá tốt nên đã thay mẹ nuôi em học lên Đại học .

Để dỗ dành nỗi nhớ mất mẹ của em, tôi chăm chút Như như thể lúc nào Như cũng còn bé dại. Như càng lớn tôi càng già đi, Như càng trẻ đẹp xinh tươi tôi càng khô héo cằn cỗi, vì tôi đã để qua đi tuổi hai mươi của mình từ lúc nào không biết. Bốn năm Đại Học, Như tốt nghiệp ra trường,em vẫn còn ngơ ngác dại khờ, tôi phải tìm cho Như một việc làm hợp với khả năng của em. Nhưng những năm tháng đi làm không thơ mộng ngọt ngào như những năm đi học nên Như bị áp lực của công việc, em chán nản, buồn bực lẫn ưu phiền,tôi lại phải dành thời gian chỉ dẫn cho em, dìu dắt để em vượt qua giai đoạn khó khăn ấy. Bây giờ Như đã có một việc làm tốt và một người yêu cùng trang lứa.Tôi nghĩ mình cũng đã đến lúc thảnh thơi, cũng đến lúc nhìn lại mình. Chẳng phải em đã trưởng thành rồi sao? Đối với tôi, Phong rất xứng với Như, họ yêu nhau từ những năm học chung Đại Học, đến khi ra trường, mỗi người tìm cho mình một việc làm thích hợp, và hai đứa vẫn yêu nhau. Tôi không phản đối tình yêu ấy, vì tôi biết ngoài tôi ra Như cũng cần phải có tình yêu để làm đẹp thêm cho cuộc sống, và rồi Như sẽ lấy chồng, có con, rồi Như sẽ rời xa tôi, điều ấy đôi lúc cũng khiến tôi bứt rứt, bâng khuâng, nhưng tôi vẫn vui vì thấy Như vui, tôi vẫn vui vì thấy em hạnh phúc. Thế nhưng Như lại không bằng lòng thấy tôi yêu ông. Ngày đầu tiên tôi đưa ông về nhà để giới thiệu với Như, khuôn mặt em lạnh lùng, soi mói nhìn ông như thể không có một chút thiện cảm nào , những câu nói gượng gạo lạnh nhạt của Như khiến tôi mủi lòng .Tôi không đóan được em đang nghĩ gì? Mỗi lần tôi tôi nói với Như về ông hình như em không muốn nghe. Như tránh nhắc tên ông với tôi, có lần Như thấy tôi đi chơi về khuya quá, em nói:
- Chị cẩn thận đấy, ở vào tuổi năm mươi, ít có người đàn ông nào chưa vợ đâu.
Câu nói của Như làm tôi thót đau. Cũng phải, ở vào tuổi năm mươi khó có người đàn ông nào chưa lấy vợ, tôi đã cố tình không hỏi gì về gia cảnh của ông khi chúng tôi quen nhau- cũng chỉ là một tình cờ- hôm ấy tôi đi làm về giữa đường bỗng dưng xe tắt máy, tôi phải loay hoay với cái xe hư đến mấy phút thì ông từ đâu không biết đã đến, và ông cũng như tôi, loay hoay với chiếc xe của tôi được một lúc thì xe nổ máy. Tôi thở ra nhẹ nhõm và cám ơn ông nhiệt tình. Ông hỏi tôi về công việc, tôi nói về việc làm của tôi, và… linh tinh. Trong khoảnh khắc, tôi và ông đã trò truyện hơi nhiều, hơi lâu một chút. Tôi thấy hình như mình có vẻ linh họat, cởi mở hơn mọi ngày.
Ở những lần gặp sau - không biết vô tình hay hữu ý - chúng tôi lại găp nhau ở đọan đường tôi bị hư xe, đọan đường sau này tôi gọi là đọan đường “định mệnh”. Lâu dần ông hẹn tôi đi uống nước, rôì đi xem phim. Và cứ như thế, chẳng nhớ được thời gian, chúng tôi đã yêu nhau tự bao giờ - ông và tôi-cả hai đều không nói đến gia cảnh của mình. Thật lòng tôi rất sợ, và nhìn trong ánh mắt tôi, hình như ông cũng hiểu điều đó,
Trong tình yêu tôi dại khờ như một thiếu nữ mới lớn. Dường như trong tình yêu Như lại sáng suốt hơn tôi, mỗi khi tôi nói về ông, Như có vẻ không vui. Như cứ luôn nhắc nhở tôi phải tìm hiểu về ông kỹ càng hơn, nhưng tôi chỉ gượng gạo gạt đi:
- Chị không quan tâm đến cuộc đời riêng của ông ta.
Như nhăn mặt:
- Chị đừng tự lừa dối mình để trốn tránh sự thật.Đàn ông bây giờ thường hay dối vợ để tán tỉnh những cô gái lớn tuổi chưa có chồng. Họ không thật lòng vơí mình đâu chị ạ. Chỉ là sự đuà vui mà thôi.

Tôi lặng thinh không cãi Như vì biết em nói đúng. Tôi cũng có những lo sợ của tôi, cứ sau mỗi lần găp ông, về nhà tôi mang nỗi ấm ức hoài nghi, nhưng khi gặp ông tôi lại quên hết , lại cuốn hút vào những môi hôn nồng cháy ,những lời tình tự từ môi ông, tôi ngu muội quá đi mất. Quả thật, bao nhiêu năm quên mình, tôi đã trở nên dại khờ như một đưá trẻ mơí lớn. Và để trả giá cho sự dại khờ ấy, mây đen đã phủ lên người tôi-Vẫn chỉ là một tiếng chuông gọi cửa bình thường, tôi vừa ló mặt ra, chưa kịp chào hỏi, một cái tát làm tôi choáng váng lùi hẳn vào nhà, người đàn bà bước vào theo tôi, tôi không còn một chút phản ứng, giọng người đàn bà đanh lại;
- Hãy vào nhàø soi gương xem thử khuôn mặt của cô đi, cô chỉ là một cô gái lỡ thì mà cũng học đòi quyến rũ chồng người khác. Liệu hồn đấy, lần này chỉ cảnh cáo thôi, khôn hồn thì tránh xa ông ấy ra. Ông ấy không yêu cô đâu, chỉ là để đùa giỡn qua đường mà thôi.Cũng phận đàn bà tôi khuyên cô nên tự giữ mình, đừng có ngu ngốc dại khờ quá mà thiệt thân.

Người đàn bà nói xong nhìn tôi hằn học rồi bỏ đi ngay, tôi không biết bà có phải là vợ ông hay không nhưng tôi biết chắc một điều là tôi đã bị đánh ghen. Tôi rùng mình, nỗi sợ hãi làm lạnh hai bờ vai, tôi đã bị đánh ghen -Một lần và sẽ còn nhiều lần nữa nếu tôi không rời xa ông.
Như đi làm về, tôi vẫn còn ngồi trong bóng tối, vẫn chưa hết bàng hoàng với cái tát bỏng rát ở má và những lời đay nghiến của người đàn bà như xóay vào đầu khiến tôi chao đảo. Như bước hẳn vào phòng, bật sáng ngọn đèn lên, tôi nghiêng người che vết hằn trên má vào bóng tối. Như nhìn tôi dò xét:
- Chị làm sao thế? Bị ốm hả?
Tôi không trả lời Như, cố thu mình nhỏ hơn, Như ngồi xà xuống cạnh tôi, nghiêng ngưòi nhìn vào một bên má đã cố tình lẩn tránh của tôi, ánh mắt em bừng lên tia nghi ngờ:
- Có ai đã dánh chị phải không?
Tôi nhìn Như bằng ánh mắt thú nhận . Như rít lên:
- Em đã nói rồi mà, thế nào cũng có ngày hôm nay.
Phải , thế nào rồi cũng có ngày hôm nay, nhưng không ngờ cái ngày ấy lại đến sớm hơn tôi nghĩ. Như xoa tay lên vết bầm trên má tôi, giọng em trùng xuống pha nước mắt:
- Bỏ ông ta đi, em sợ lắm chị ạ, không chỉ một lần này đâu mà sẽ còn những lần khác, chị đừng tự làm khổ mình nữa.Tỉnh táo lại đi chị.

Tôi trơ tráo trong nỗi buồn , lặng nín không phản ứng, Như nhìn tôi đăm đăm, khuôn mặt em tím lại. Tôi không biết Như nghĩ gì, em đang giận tôi hay đang thương tôi ? Tôi bị tê liệt cả thể xác đến tâm hồn nên không còn quan tâm đến bất cứ lời nói nào của Như nữa. Tôi nghe tiếng Như sụt sùi. Hình như em đang khóc.
Tôi xin nghỉ phép một tuần, một tuần để xóa tan vết bầm trên má. Nhưng một tuần không làm tôi quên ông, tôi vẫn nhớ ông ray rứt và yêu ông mê muội hơn. Chúng tôi lại vẫn tiếp tục hẹn hò- như một hiệp ước ngấm ngầm, tôi không nhắc gì đến cái tát của người đàn bà đó, và ông cũng không hỏi tại sao tôi nghỉ phép lâu thế, nhưng trong mắt ông thóang có chút ái ngại khi gặp nhau. Có lẽ ông cũng đã biết điều gì xẩy ra với tôi, và ông ái ngại cho tôi hay ái ngại với bản thân ông. Điều mà cả hai tự lừa dối mình là sự mê muội trong tình yêu, tôi đã quên hết những dằn vặt của Như. Khi ở bên ông, tôi quên cả tôi, quên cả những lời đe dọa của người đàn bà ấy, quên cái tát nhục nhằn mà tôi đã gánh chịu, chỉ vì tôi yêu ông, tình yêu muôn màng ở tuổi ba mươi sáu của tôi. Tôi đã không ngại ngần hiến dâng ba mươi sáu năm con gái cho ông mà không cảm thấy hối tiếc, tôi vẫn mụ mẫm trong tình yêu và kiếm tìm cho mình những phút giây bình yên giả tạo.

Dạo này Như đi làm về sớm và không đi chơi với bạn trai đến khuya nữa, hình như em lo sợ cho tôi sẽ lại bị một trận đòn ghen nên em không muốn vắng nhà lâu. Như và Phong thường rủ nhau về nhà ăn cơm tối, Như trổ tài nấu nhiều món ăn lạ. Như muốn tạo cho tôi vui với không khí gia đình và quên đi những buồn phiền ray rứt trong tôi, Như muốn tôi quên ông ta cũng như quên cái tát nhục nhằn ấy. Lúc này tôi có cảm giác như thể bây giờ Như là mẹ và tôi là con. Như cứ luôn thăm dò và quan sát tôi khiến tôi phải lẩn tránh không trò truyện với em thường xuyên, tôi thu mình trong cái vỏ ốc mềm yếu của mình. Tôi không phiền trách Như vì tôi biết Như thương tôi, lo sợ cho tôi. Đó là những phiền muộn tôi phải gánh chịu mà sao trong nỗi đam mê tôi mụ mẫm cả người, tôi mất cả ý chí và trở nên mềm yếu nhu nhuợc, tôi muốn lẩn tránh tất cả. Trong suốt bao năm tháng tôi và Như nương tựa bên nhau, chị em tôi không dấu diếm nhau điều gì, vui, buồn đều kể cho nhau nghe. Giờ đây chỉ vì tình yêu mà tôi lẩn tránh Như, che kín niềm riêng trong mãi tận trái tim mình. Đó cũng là nỗi khổ tâm của tôi.
Như vẫn cương quyết dai dẳng khuyên tôi nên rời xa ông ấy “ em sợ chị khổ, em không muốn chị sẽ bị đánh ghen hết trận này đến trận khác, không lẽ trên đời này hết đàn ông để chị yêu hay sao?”.Như thổn thức. Tôi nói với em trong tiếng thở dài:


- Chị còn có thể lựa chọn được nữa sao? Ở vào tuổi ba mươi sáu của chị, không nhan sắc, không tuổi trẻ, làm gì còn có người đàn ông nào chưa vợ để chờ chị chọn? Chị không còn nhiều thời gian nữa đâu em ạ, chị đã bắt đầu đi vào tuổi già rồi, chị mệt mỏi lắm.Hãy để cho chị yên, chị muốn được bình yên.
Như hơi sẵng giọng;
- Nhưng chị không thể viện lý do đó để yêu một người đã có vợ, không hy vọng gì ở tương lai mà lại mang tiếng quyến rũ chồng người khác, vô tình chị phá hoại hạnh phúc gia đình của người ta, chị có suy nghĩ đến điều đó hay không?
Tôi lặng người nhìn Như, Như nói đúng, tôi thật là tệ, là tôi không phải, là tôi u mê chìm đắm với tình yêu nên không nghĩ được gì nữa cả, Như đã nói lên những sâu kín trong lòng tôi mà tôi cố tình né tránh, và vì tôi thấy ông vẫn nồng ấm ngọt ngào mỗi khi gặp tôi, những lời nói như ru tôi vào đam mê quên hết hiện tại, tôi bị cuốn hút, quay cuồng trong thứ tình yêu vụng trộm đầy quyến rũ như thế,trong u mê, tôi chỉ cần có tình yêu và chỉ có ông là đủ.
Nhưng không đúng thế, tình yêu của tôi vẫn luôn không phải chỉ có hai người, cho dù tôi muốn quên, người đàn bà ấy vẫn làm cho tôi nhớ, vẫn làm tôi đớn đau. Vào một chiều của những ngày Thu rất đẹp- với tình yêu- chiều Thu nào cũng thật là đẹp. Trong cái không gian êm ả trữ tình của một quán cà phê, tôi và ông đang ngồi thưởng thức ly trà đạo lúc chập tối thì người đàn bà ấy lại xuất hiện- như một hung thần trước mắt tôi. Tôi thấy mặt ông tái đi, môi rung lên mấp máy những câu gì không rõ. Khi bà ta bước đến thật gần, sát cạnh tôi, đôi mắt bà dán vào mắt tôi long lên giận dữ. Tôi nhìn ông tìm che chở nhưng người ông như hóa đá, tôi nhích xa bà ta một chút mà vẫn bị tiếng rít của bà làm chói tai:
- Đồ gái già lì lợm, tao đã cảnh cáo mày rồi mà mày vẫn tiếp tục đi với chồng tao, để xem mày còn lì đến bao giờ.
Vừa dứt lời, bà nắm tóc tôi và một cái tát tai mạnh bạo. Cái tát lần này còn đau hơn cả lần trứơc, cái tát như dồn hết cả nỗi tức giận lên má tôi, tôi lọang choạng như muốn đổ xuống sàn nhà- giá mà tôi đổ xuống được và nằm luôn không dậy nữa thì hay biết mấy, vì như thế tôi sẽ không thấy đươc nét mặt vô hồn của ông, nét căng cứng hốt hỏang của người tôi yêu đứng trước tình huống phải đối mặt với sự thật- vợ và người tình-ông đang chọn ai thì tôi đã rõ, nhưng tôi vẫn không chấp nhận được sự thất vọng về người tôi yêu, người đàn ông trong mắt tôi với dáng vẻ buông xuôi thụ động hèn yếu kia, không một lời can ngăn, không một hành động che chở, người đàn ông nhìn vợ với ánh mắt của kẻ phạm tội xin được tha thứ – Người đàn ông của tôi đã mất đâu rồi? Tôi muốn gọi ông mà nghẹn lời, cổ họng tôi khô khốc. Người đàn bà rời xa tôi một một chút, bà đảo ánh mắt sang nguòi chồng khô cứng của bà rồi lại nhìn tôi:
- Đây là lần thứ hai tao cảnh cáo mày, không có lần thứ ba đâu nữa nhé. Vì lần thứ ba sẽ không phải là cái tát nhẹ nhàng như hôm nay mà sẽ là một bình át xít . Liệu mà giữ thân đấy.

Bước thêm một bước bà đã đứng cạnh chồng;
- Sao ông câm nín thế? Nói gì đi chứ, nói những lời ông đã hứavới tôi cho cô ta nghe để cô ta thấy rõ được con người của ông, bộ mặt thật của ông. Liệu có lãng mạn như lúc hai người yêu nhau không?
Oâng nhìn người đàn bà với ánh mắt năn nỉ:
Về đi em, chúng ta sẽ nói chuyện sau

Người đàn bà rít lên;
- Ôâng không dám nói những gì ông đã hứa vói tôi à? Ôâng sợ cô ta khinh thường ông, không yêu ông nữa phải không? tôi cho ông biết tôi không để yên cho cô ta đâu, cũng không để ôâng có cơ hội phản bội tôi lâu hơn, tôi đã thuê thám tử tư theo dõi hai người rồi. Hai người không thể lén lút với nhau mãi được.
Giọng ông nhỏ xuống thì thào;
- Được rồi, được rồi, anh sẽ giữ đúng lời hứa, anh sẽ quên cô ấy. Về nhà đi, chúng ta cùng về có gì sẽ nói với nhau ở nhà.

Tôi lặng lẽ bước ra khỏi cửa, không nhìn ông mà chợt nghe tởm lợm- cho ông hay cho chính mình cũng không biết nữa. Tôi đón xe đi lòng vòng thành phố. Thành phố đã lên đèn. Aùnh sáng muôn mầu rực rỡ đang tỏa dần trong mắt tôi. Thành phố không cần có tình yêu thành phố vẫn sáng ngời, tôi không có tình yêu sẽ rasao đây nhỉ? Những ngày tháng sau này tôi sẽ lại một mình thổn thức thương tuổi ba mươi sáu lỡ làng của mình, đêm đêm trong giấc ngủ trằn trọc với những đòi hỏi xác thịt, lòng tôi rối bời mà vẫn không muốn về nhà. Tôi sợ phải đối mặt với Như ,ngại ánh mắt xót thương pha lẫn tức giận của em. Tôi sẽ phải nói với Như thế nào bây giờ? “Chị lại mới bị đánh ghen nữa – không phải ở tại nhà mình mà ở một quán nước - chị thật là tệ hại phải không ?”. Tôi giống như một con thiêu thân, cứ lao đầu vào nơi có ánh sáng mà quên cả đường về.
Như đứng chờ tôi ở cửa, đôi mắt đăm đắm nhìn ra đường, vừa thấy tôi từ trên xe bước xuống, giống như đã có điều báo trước, Như nhẩy xổ ra:
- Sao chị lại đi taxi về một mình tối thế?
Tôi lẩn tránh cái nhìn soi mói của Như, bước nhẹ vào nhà. Như bước vào theo tôi, tiếng cửa đóng lại sau lưng tôi vội vã. Tôi biết là sẽ không dấu được Như, mà tôi cũng chả dấu em làm gì nữa “Phải, chị lại bị đánh ghen nữa đấy. Lần này còn đau hơn lần trước gấp trăm lần vì lần này chị đã chứng kiến sự yếu hèn của người đàn ông chị yêu, không một cử chỉ che đỡ, không một lời bào chữa, người đàn ông đã thu người lại thật nhỏ, gần như là tan biến trong mắt chị, chị thật là đáng thương vì không biết tự bảo vệ mình, chỉ biết câm lặng và chịu đựng, chị không biết phải làm gì trong lúc này, đầu óc chị trống rỗng quá”ù.
Tôi bật khóc và Như cũng bật khóc.
- Bỏ ông ta đi chị ạ, em xin chị đấy, hãy bỏ ông ta đi ,em đã van xin chị nhiều lần rồi, ông ta không yêu chị thật lòng đâu, ông ấy chỉ muốn tìm vui ở người đàn bà khác mà không bao giờ bỏ vợ. Quên ông ta đi, chị còn có em, lúc nào em cũng ở bên cạnh chị.
Tôi lau nước mắt nhìn Như, chẳng biết phải nói gì với Như bây giờ. Nói làm sao để em hiểu được những bức xúc trong lòng tôi lúc này. Nói làm sao để Như hiểu được một điều quá đơn giản mà lại quá khó khăn, đó là nỗi cô đơn trống trải của tôi. Phải, tôi vẩn còn có Như bên cạnh, nhưng liệu Như có lấp đầy được khỏang trống trong lòng tôi không? Ngày trước Như còn bé dại tôi tự cảm thấy mình có bổn phận phải săn sóc em , cái bổn phận ấy là sự bù đắp cho nỗi trong trải trong lòng tôi, giờ đây Như đã trưởng thành, Như có người yêu, tôi đã hoàn thành bổn phận của mình, tôi thấy ngày tháng đối với mình bỗng trở nên dài quá, trống rỗng quá. Nếu không có tình yêu, không có ước mơ, không có mục đích để theo đuổi và nỗi bận rộn hàng ngày cho khoảng trống lấp đầy thì tôi sẽ ra sao đây?. Như thận trong miết những ngón tay lên má tôi, mùi dầu thơm và hơi nóng từ những ngón tay êm ái của Như tạo cho tôi một cảm giác dễ chịu hơn, Tôi nói với Như:
- Hãy cho chị thời gian để chị lắng dịu lại và quen dần với sự mất mát,rồi chị sẽ có quyết định chín chắn hơn.
Như mím môi im lặng. Tôi cũng lặng lẽ theo Như. Hai chị em chìm vào những suy nghĩ của riêng mình.
Đã hơn một tuần lễ tôi không gặp lại ông, không một tiếng chuông reo, không một tin nhắn trong điện thoại. Thế là chấm dứt một mối tình muộn màng rồi sao?Tôi thấy thật buồn pha một chút hối tiếc những ngày nồng ấm đã qua, nhưng mà hình như tôi không cảm thấy đau khổ lắm. Hằng ngày tôi vẫn đến sở làm, dấu diếm nỗi buồn vào công việc, về nhà lặng lẽ ăn và lặng lẽ trốn vào phòng, không phải để nhớ ông mà để đi ngủ sớm. Cũng lạ một điều là giấc ngủ của tôi rất ngon, rất sâu, không mộng mị. Buổi sáng đứng trước gương trang điểm đi làm tôi thấy mặt mình tái đi, xanh xao hơn, hai má tóp lại và thỉnh thỏang hơi chao đảo. Có lẽ mình sắp ốm rồi. Tôi nghĩ thế. Dạo này tôi thấy ngầy ngật khó chịu, hai lồng ngưc hình như căng phồng lên và đau âm ỉ. Bỗng nhiên tôi rùng mình cảm thấy ngỡ ngàng. Cơ thể tôi đang dần biến chuyển, có điều gì đó làm tôi hồi hộp, lo âu pha lẫn sự sợ hãi. Có lẽ nào… Buổi chiều tan sở làm tôi một mình đi đến phòng mạch bác sĩ, sau khi hỏi han tôi vài câu, bác sĩ cho tôi một vật dụng để thử- Và tôi đã có kết quả. Tôi lại đón một chiếc Taxi đi một vòng thành phố để nghiền ngẫm cái kết quả đó- một kết quả không mong đợi lại đến với tôi vào luc này quả thật đã làm tôi khô cứng, cổ họng tôi như có ai bóp lại.
Đầu óc tôi trống rỗng “mình còn một tuần phép trong năm nữa”. Ngày mai tôi sẽ xin nghỉ nốt để suy nghĩ.
Khi tôi nói với Như cái điều đang hình thành trong cơ thể tôi. Như hét ầm lên:
- làm sao chị dại dột thế ? chị có nghĩ đến tương lai sau này hay không?, chị tính gì với cái thai này.
Tôi bảo:
- Chị chưa nghĩ được điều gì cả, hãy để chị được yên tĩnh vài ngày, chị mệt và buồn ngủ lắm.
Như khóc òa lên:
- Cần gì phải suy nghĩ nữa, chị hãy bỏ nó đi, ông ta đã có vợ rồi và ông ta cũng bỏ chị rồi, chị còn níu kéo làm gì ?
Tôi im lặng nhìn Như cáu giận đến độ hung dữ. Đầu óc tôi vẫn trống rỗng- Chỉ mới là ngày đầu nghỉ ngơi của tôi mà thôi. Ngày đầu mình chưa suy nghĩ được gì cả, còn những ngày sau… thôi, mọi chuyện hãy từ từ.
Ngày thứ hai trôi đi, tôi vẫn bình yên, lặng lẽ nhìn Như cáu gắt và hằn học với tôi:
- Nếu chị còn nghĩ đến tương lai của chị và của em thì chị hãy bỏ cái thai đi.Chị có thong em thì hãy bỏ nó đi. Em không biết sẽ ăn nói làm sao với Phong khi anh ấy biết chị đã có thai, mà lại có thai với người đàn ông đã có vợ? Hay chị vẫn còn muốn níu kéo tình yêu vụng trộm ấy của chị? Chị chưa muốn rời xa ông ta sao?

Tôi vẫn im lặng nhìn Như không nói gì với em cả, có nói thì Như cũng chẳng hiểu được những gì tôi đang nghĩ. Tương lai của tôi có còn gì nữa đâu mà suy nghĩ, người đàn ông có muốn níu kéo cho mình cũng chẳng được. Tình yêu đã là quá khứ từ cái ngày ông từ chối bảo vệ tôi trước mặt vợ ông cùng những cái tát phũ phàng của người đàn bà ấy. Tôi cũng không oán trách bà ta, vì đó cũng chỉ là phản ứng tự nhiên của người đàn bà thấy chồng ngoại tình mà thôi, bà vẫn còn tử tế cảnh cáo tôi đôi lần mà chưa dùng đến những thứ hung bạo khác. Tôi thật lòng hối lỗi và muốn cám ơn bà đã nhẹ tay với tôi.Tôi muốn nói với Như “ một ngày nào đó em sẽ lấy chồng và sẽ có những đứa con xinh xắn, sẽ có một gia đình mới, một cuộc sống hạnh phúc riêng tư, liệu em có còn can đến tôi nữa hay không?”
Ngày thứ ba rồi lại ngày thứ tư qua đi. Như vẫn vùng vằng hờn giận tôi, Như vẫn muốn tôi phải quyết định sớm hơn, tôi lại hứa và lại hứa, cuối cùng tôi quyết định không hứa gì với Như nữa cả, ngày thứ sáu của một tuần suy nghĩ tôi thấy bình yên với quyết định của mình. Tôi sẽ giữ lại cái thai. Người đàn ông tôi yêu đã không phải là của tôi, chẳng qua tôi đã vụng trộm của người khác nên tôi không có quyền giữ lại. Cô em gái lúc nhỏ là của tôi, tôi chăm lo, săn sóc cho em, bây giờ em không cần tôi nữa vì em sẽ có chồng, con em lo cho em. Tôi đã không còn gì của tôi, chỉ còn lại một mầm sống nhỏ nhoi trong cơ thể tôi là của tôi mà thôi-là thứ tôi đánh cắp mà không mang tội. Nó nhất đinh phải là của tôi, tôi nói với Như như thế. Như lặng người, mắt em đã bắt đầu đỏ lên:
- Mọi người sẽ nghĩ gì khi thấy chị không có chồng mà lại có con? Chị sẽ sống ra sao khi chị sinh nó ra? Rồi công việc làm của chị, rồi tương lai sau này của chị? Chị có nghĩ đến hay không?
Tôi thở dài thật nhẹ:

Tất cả những điều em nói chị đã nghĩ, và nghĩ nhiều nữa. Chị không quan tâm đến dư luận, mọi người muốn nghĩ sao về chị cũng không quan trọng. Chị chỉ cần em hiểu chị, thông cảm với chị và tha thứ cho chị nếu như vì chuyện của chị có phần nào ảnh hưởng đến tình yêu của em và øPhong. Hãy để cho chị tự quyết định đời mình một lần. Tình yêu chị trả lại cho người ta, nhưng đứa con chị phải giữ, vì đó là thứ mà chị đã đánh cắp của ông, sẽ không bao giờ ông ta biết được mình đã mất cái gì, suốt đơøi này ông ta cũng không thể biết được. Chị chỉ cần đứa con mà không cần tình yêu vụng trộm đó nữa. Chị hứa với em. Chị mong em tin chị, giúp chị vượt qua giai đoạn này, vì chị rất cần em, vì em cũng là một phần đời của chị.

Những giọt nước mắt của Như còn đọng lại trên khóe mắt em, Như thu người lại, nhỏ bé và im lặng, bỗng dưng tôi thấy thương Như và muốn ôm em vào lòng như ngày Như còn nhỏ, mỗi lần nhớ mẹ Như lại tìm vào khóc vùi trong vòng tay tôi, Tôi nhích lại gần Như, nhẹ nhàng đặt tay lên vai em, Như phản đối một cách yếu ớt, có lẽ Như cũng đã bắt đầu dịu lòng với quyết định của tôi.
Tôi vẫn tiếp tục đến sở làm. Hằng ngày sau giờ tan sở tôi trở về nhà thật sớm. Hầu như tôi không còn cảm giác khi nghĩ đến ông , tôi chỉ nghĩ đến cái mầm sống đang lớn dần trong cơ thề tôi và lắng nghe từng nhip đập của tim mình như muốn hòa vào nhịp đập của cái mầm sống ấy. Tôi đã bắt đầu yêu nó rồi, tôi đã bắt đầu nâng niu nó từ trong cơ thể tôi. Mỗi ngày đến sở làm tôi cố thu mình thật nhỏ như muốn che dấu để không ai có thể nhìn thấy một hình hài đang lớn dần trong tôi. Nó là của tôi, vật sở hữu duy nhất của tôi.. Tôi nhất định giữ nó và không muốn mất nó.
Hôm nay Như đi làm về cùng với Phong. Tôi thấy nét mặt Như có phần tươi tắn hơn thường ngày, lòng tôi cũng nhẹ nhõm hơn một chút.
Như nói:
- Em và Phong đã mua đồ ăn về ăn sẵn. Chúng em muốn cùng ăn cơm với chị. Chị em chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Phong cũng sẽ là một thành viên trong nhà mình nên em muốn anh ấy cùng nghe và cùng góp ý kiến. Chị có bằng lòng không?
- Đương nhiên rồi, chị đã coi Phong là người nhà từ lúc các em yêu nhau.
Tôi nói, Phong cười:

Cám ơn chị nhiều lắm, và em thay mặt Như cám ơn chị đã nuôi nấng săn sóc Như, để Như có được cuộc sống yên bình như ngày hôm nay cũng là sự hy sinh của chị, Như cũng đã hiểu điều đó, chúng em cùng thông cảm và tôn trọng với quyết định của chị Chị hãy can đảm lên, chị vẫn còn có chúng em bên cạnh.

Tôi nghe tiếng thút thít của Như , cổ họng tôi nghẹn lại- tôi vẫn còn có em- phải, tôi vẫn còn có em bên cạnh để cùng tôi vượt qua giai đọan khó khăn này, cùng tôi chăm lo cho một mầm sống đang tạo hình. Cám ơn em , cám ơn tình yêu của em, tình yêu không vị kỷ. Tôi ngồi xuống ghế đối diện với khuôn mặt trầm tĩnh của Phong, Như ngồi bên cạnh tôi, vòng tay em ôm chặt vai tôi, những giọt nước mắt nhỏ xuống làm vai tôi lành lạnh. Cứ như thế chúng tôi đã nói đến tương lai. Chị em mình sẽ rời xa nơi này, thật xa, để cắt đứt mọi quá khứ đau buồn của chị. Ơû một nơi nào khác,tôi cũng đã chuẩn bịù cho mình một số vốn sau bao năm đi làm, tôi sẽ mở một cửa hàng nho nhỏ đủ để nuôi con. Như và Phong sẽ cưới nhau , cả hai vẫn tiếp tục đi làm , vẫn ở chung với tôi để xây dựng một tương lai sau này với những tiếng cười trẻ thơ, tương lai của một người mẹ không chồng. Thế rồi chúng tôi đã cùng đi đến một quyết đinh…
Một tuần lễ sau, tôi làm đơn xin nghỉ việc và căn nhà của chúng tôi đang ở đã treo một tấm bảng bán nhà thật lớn…

DUNG SÀIGÒN
(2008)

***